
HOA HỒNG CHO EM - TÌNH YÊU Ở XA
Th 4 05/02/2025
2 phút đọc
Nội dung bài viết
Ai cũng sẽ có những giây phút nghi ngờ chính mình.
Tôi đang lang thang dưới những hàng cây trụi lá, giữa bầu trời trong vắt của Nhật Bản.
Theo thời tiết thì năm nay giá rét, băng tuyết lạnh lẽo. Nhưng sau những lớp băng tan sẽ là hàng ngàn hàng vạn trồi non đâm mầm, nảy lộc.
Đứng giữa không gian rộng lớn, tôi nhớ đến hành trình đến Nhật của mình, nơi tôi nghĩ sẽ mang lại số tiền dư giả để làm đám cưới với Lâm Nguyệt.
Hành trình ấy không chỉ là về tiền bạc, thành công hay danh vọng mà còn là việc dám rời xa quê hương để chạm tay tới giới hạn của chính mình để rồi bứt phá và vượt qua.
Nhật Bản - nơi được coi là thiên đường đáng sống, sạch sẽ, khí hậu ôn hòa và con người kỷ luật. không dễ dàng gì đến, cũng như sự giàu có, thành công và hạnh phúc không phải điều có sẵn mà là điều chúng ta cần phải vượt qua chính mình để đạt được kết quả.
Theo đúng lịch thì tết vừa rồi tôi tròn 3 năm xa Việt Nam, đáng lẽ tôi về quê ăn tết. Nhưng vì nghĩ còn 2 năm nữa là tôi có thể về quê hương và cưới người con gái tôi yêu nên tôi lại nán lại.
Tự dưng nước mắt chợt trào ra, tôi nghi ngờ chính mình, có lúc tôi từng đặt câu hỏi : liệu mình có nên tiếp tục hay từ bỏ?
Nhưng rồi niềm hối thúc trong tôi về tình yêu thương đem đến cho tôi một cảm giác sau dù có thế nào sự cố gắng đến ngày hôm nay, con người tôi chính là cái tôi muốn trưởng thành và trở thành.
Không có con đường nào dễ dàng, tình yêu của chúng tôi cũng đã trải qua nhiều sóng gió, những lúc muốn buông tay, nhưng lúc muốn bỏ trốn. Nhưng nhìn lại chẳng phải tất cả là sự khởi đầu tốt đẹp sau này.
Tôi trở về phòng , chợt điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia là tiếng của Lâm Nguyệt :
Anh à, em đang ở Nhật Bản, vừa xuống máy bay, hãy chuẩn bị đón em.
Tôi sững người, em đang đùa đúng không?
Cô ấy bật màn hình và đúng là đang ở sân bay. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
2 tiếng sau cô ấy có mặt dưới sân, tôi xuống đón mà vẫn không thể tin vào mắt mình.
Cô ấy nói: Những người yêu nhau nhất định sẽ phải ở bên nhau. Valentine này em nhất định phải ở bên cạnh anh.
Còn anh không phải lo nghĩ gì cả, em đã xin sếp đi công tác dài ngày tại Nhật. Sếp đồng ý và vui lắm.
Tôi như thở phào, tay bế cô ấy lên và hét lớn: em biết không thật sự Huy chương chỉ dành cho người dám cam kết , dám làm. Cảm ơn em!
Gió vẫn thổi, và tóc vẫn bay, chúng như lan tỏa được lời cầu nguyện bình an và may mắn đến với chúng tôi.
Valetine hạnh phúc - hoa hồng- nến và em!